|
Administrator
Xem bộ sưu tập
Tham gia ngày: Jun 2009
Bài gửi: 341
Thanks: 0
Thanked 9 Times in 7 Posts
|
Xin giới thiệu một bài viết về thú chơi bàn ủi xưa của anh Bình-CLBCVNB
Xin giới thiệu một bài viết về thú chơi bàn ủi xưa của anh Bình-CLBCVNB
(VietNamNet 14/10/2006) - Có một kẻ chơi bàn là cổ lỗ sĩ, bé tí teo và hẹn đến... cuối đời sẽ mở một bảo tàng... hoành tráng!
Thằng cháu quanh năm suốt tháng làm ăn mất hút đâu trên Sài Gòn, một hôm bỗng về đặt "cộp" xuống bàn một vật đen sì, hỏi bà ngoại có biết nó là cái gì không. Bà ngoại sống qua hai thế kỷ cũng phải lắc đầu trước câu hỏi cắc cớ của đứa cháu.
Đứa cháu là nhà sưu tập trẻ Nguyễn Bình, còn cái vật bí ẩn kia đơn giản chỉ là cái bàn ủi (bàn là). Chiếc bàn ủi từ thế kỷ XIX, hình dạng chẳng giống gì bàn ủi ngày nay, nên đến bà cụ tuổi cổ lai hy mà còn không biết thì cũng là chuyện có thể hiểu được.
Một chiếc bàn ủi có hoa văn cầu kỳ
Ngoài mấy lý do xa xưa với hình dáng lạ kỳ ra, còn thêm một lý giải khác: bàn ủi xưa thường chỉ có từ triều đình đến nhà quyền quý, kẻ giàu sang dùng đến, thứ dân cùng thời chưa hẳn ai cũng biết, nói gì thế hệ sau này.
Thế nên người chơi cái món này càng hiếm, xem ra khắp Sài thành chỉ có một kẻ.
Vô tình gắn bó với... bàn ủi
Nguyễn Bình bước vào thú sưu tầm bàn ủi xưa một cách tình cờ. Lúc bắt gặp chiếc bàn ủi nằm lăn lóc ngoài tiệm đồ cổ, Bình đã "cho qua" vì nó không nằm trong danh sách những món đồ chơi của mình.
Một lần vào bảo tàng thấy trưng bày một vật giống món đồ ngoài tiệm, được chú thích "bàn ủi", thế là Bình ta "à" một tiếng, chính thức bước vào cuộc chơi độc đáo sau khi trở lại tiệm vẫn thấy nó nằm đó như... chờ đợi quý nhân.
Bàn ủi tí hon
Rất hiếm tư liệu lịch sử nhắc đến thứ đồ gia dụng này. Nên nếu nhìn thấy chiếc bàn ủi bằng kích cỡ cái bật lửa, hẳn không ít người ngỡ ngàng. Có thể nó là hàng mẫu. Nhưng cũng có thể là hàng để dùng, mà nhỏ như thế thì dùng làm sao hở trời?
Nguyễn Bình có khoảng chục cái bàn ủi tí hon như vậy, được xếp từ nhỏ đến lớn dần, nhưng cái lớn nhất nom cũng chẳng lớn bao nhiêu!
"Tôi nghĩ mấy cái bàn ủi nhỏ này người xưa dùng để ủi những chỗ mà bàn ủi khổ lớn khó len vào được như nách áo, bâu áo... hoặc thậm chí là dùng để ủi phẳng tiền giấy", Nguyễn Bình đoán định.
Nhận định này trở nên... có lý khi nhìn sang những chiếc bàn ủi lớn. Chúng đều có đáy hình tròn, dày và nặng trình trịch. Quần áo người quyền quý xưa đều lắm tầng nhiều lớp, hoa văn cầu kỳ, chỉ dùng chiếc bàn ủi trông như cái gáo múc nước mà ủi thì chẳng biết đến lúc nào mới ủi xong đồ để diện.
Những chiếc bàn ủi cuối cùng?
Như thẩm mỹ chung của người xưa, bàn ủi có nhiều hoa văn trang trí, trên thân, đế, tay cầm. Kiểu dáng rất đa dạng, hoa lá cách điệu, chữ thọ, chữ vạn, đầu rồng, hoặc mặt người dữ tợn mà dân gian gọi là mặt bợm. Từ kiểu dáng đến hoa văn, mỗi chiếc một vẻ, không hề trùng lặp nhau.
Xếp cạnh nhau, người ta sẽ thấy chiếc bàn ủi được cải tiến dần đến sự tiện lợi cho người dùng. Từ những chiếc bàn ủi không nắp có thể làm than văng ra ngoài nếu thao tác mạnh, đến chiếc bàn ủi có nắp và quai xách phía trên. Từ bàn ủi hình tròn khó ủi được kỹ, đến bàn ủi hình con thuyền tương tự bàn ủi điện hiện nay. Cả những chi tiết nhỏ như chiếc cần đóng mở nắp cũng được thay bằng chú gà bật lên xuống để tránh phỏng tay...
"Dù cải tiến thế nào thì tôi vẫn thấy bàn ủi càng nhỏ càng mắc tiền, càng khó tìm. Khó khăn, mất nhiều thời gian lắm mới mua được một món". Những "mối" quen của Bình từ Huế vào hay từ miền Tây lên, dần rồi cũng cạn "hàng". Những miền quê cuối cùng cũng đã có điện, những chiếc bàn ủi dùng than cuối cùng cũng đã xong vai trò.
Đơn giản hoa văn, cầu kỳ kiểu dáng
Thiếu tài liệu, không có người đồng hành, lọ mọ với một đống bàn ủi đen thui, nặng nề, Nguyễn Bình cứ lặng lẽ gom nhặt, thưởng thức... một mình. Câu hỏi đây là đồ đúc ở Việt Nam hay người ta đặt làm tận bên Trung Quốc giống như đồ sứ, không thôi thúc anh bằng dấu hỏi ai đã cầm trên tay những chiếc bàn ủi này, một nàng hầu cần mẫn hay một cô vợ đảm đang?
Hẹn... một bảo tàng bàn ủi
Biết đổi đồ... cũ lấy đồ cổ từ năm 14 tuổi, sống trong một ngôi nhà xây theo kiểu xưa ở vùng cây trái Nhơn Trạch (Đồng Nai) trước khi lên Sài Gòn học, xung quanh cũng toàn đồ xưa, trong tay Nguyễn Bình hiện không chỉ có bộ bàn ủi mà còn nhiều bộ sưu tập khác cũng độc đáo không kém.
Thế nên lúc đầu đi mua đồ cổ, người ta cũng chẳng rõ lắm anh chàng này đang chơi chuyên về món nào hay "hầm bà lằng". Nhưng giờ thì Bình ta đã nhẵn mặt các hàng đồ cổ. Ngày trước người ta có thể lấy giá chừng vài trăm nghìn một chiếc bàn ủi xấu xí, còn nay thấy mặt anh thì họ sẵn sàng hét lên hàng triệu. "Lộ" rồi, tay chơi chuyên nghiệp chứ chẳng phải vừa.
Thật khó nghĩ đây là một chiếc bàn ủi
Nhưng khổ nhất là dân buôn bán đồ cổ đã nghĩ ra trò giả mạo bàn ủi xưa. "Nhìn thấy hoa văn, màu teng của loại đồng pha, tôi biết ngay là đồ giả". Đến cái thứ đồ hiếm chưa biết có người thứ hai sưu tầm hay không này mà cũng đã có đồ giả. Cũng may, mới chỉ có đồ nhái ở loại bàn ủi nhỏ.
Tuy vậy, theo Bình, đồ nhái cũng tới chừng đó là... hết, vì lợi lộc chẳng bao nhiêu ở những món đồ cục mịch, xù xì chẳng mấy ai để tâm, họ đi làm giả gốm sứ "có ăn" hơn nhiều lần.
Sẽ chẳng có bức ảnh chân dung nào của Nguyễn Bình được đăng kèm ở đây cả. Anh hẹn... vài chục năm nữa, khi đã xong sự nghiệp, gia đình, sẽ về lại quê nhà mở một bảo tàng nho nhỏ trưng bày những món đồ mình đã tích cóp, lúc ấy tha hồ chụp ảnh.
Còn bây giờ, Bình bảo, tiễn khách xong, là vớ lấy cái bàn ủi - tất nhiên là bàn ủi điện, Bình nói chưa bao giờ thử dùng bàn ủi xưa - tranh thủ ủi cho mình mấy bộ đồ để đi làm!
|